Học Viện Thần Học Thánh Phêrô Lê Tùy

“Người Trẻ - Mầm Gieo Hy Vọng”

Post image

Năm Thánh 2025 là Năm Thánh của “Những Người Hành Hương Hy Vọng”. Hoà mình vào đoàn “Những Người Hành Hương của Hy Vọng”, tôi cùng với 90 bạn trại sinh đang tham gia khóa Trại hè Kinh Thánh Tiếng Anh đợt II do Học viện Thần học Thánh Phê-rô Lê Tuỳ tổ chức, đã đến hành hương tại giáo xứ Bằng Sở - nơi có Đền Thánh Phê-rô Lê Tùy. Đây là chuyến hành hương đầu tiên của tôi về mảnh đất linh thánh này. Nó để lại trong tôi nhiều suy tư, cảm xúc, những trải nghiệm mới mẻ, thú vị và đầy bất ngờ.

Trên chuyến xe đến điểm hành hương, tôi mang theo một chút tâm trạng buồn và ngại ngùng vì chưa kịp làm quen với các bạn đồng hành. Thế nhưng, khi xe dừng bánh tại mảnh đất thánh thiêng, lúc đặt những bước chân đầu tiên cũng là lúc một âm thanh rất lạ vang lên trong lòng tôi: Ta là người trẻ, là tuổi của những hạt mầm hy vọng. Hãy khám phá nơi đây, gieo vào lòng mình hạt mầm tốt nhất. Cảm giác thật lạ! Tôi lặng người đi giây lát, để rồi tự nhủ mình hãy sẵn sàng mở lòng đón nhận.

Tôi thật ấn tượng với sự đón tiếp vui tươi và nồng ấm của Cha xứ Phao-lô, Giám đốc Trung tâm Hành hương Bằng Sở. Sau những lời chào đón, Cha đã chia sẻ về biến cố và cuộc đời của Thánh Phêrô Lê Tùy - một chứng nhân đức tin đã can đảm hy sinh mạng sống vì Chúa. Câu chuyện tử đạo ấy đã khơi lên trong tôi niềm tự hào được làm Con Chúa, được mời gọi bước theo thánh nhân trong tinh thần hy sinh và phó thác. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì đã cho tôi biết đến một vị thánh Việt Nam gẫn gũi đến vậy.

Sau khi được Cha xứ chia sẻ, chúng tôi cùng với Cha Đặc trách An-tôn đến Đền Thánh Phê-rô Lê Tùy đọc kinh và cầu nguyện. Đối với tôi, khi tiến vào Đền thánh, tôi cảm thấy có một sự “lôi kéo” vô cùng mãnh liệt dẫn đưa tôi đến gần với Thánh nhân. Trong giây phút thinh lặng thánh, tôi đã thầm dâng lên Thánh Phê-rô Lê Tùy một lời cầu xin tha thiết: xin cho em gái tôi sớm khỏi căn bệnh viêm não quái ác, căn bệnh đã khiến em liệt nửa người và không thể nói như người bình thường được. Mắt tôi ứa lệ. Tôi run lên vì xúc động. Giây phút ấy, tôi cảm nhận rất rõ trong lòng một hạt mầm hy vọng nhỏ đang được ươm trồng và vươn lên mạnh mẽ.

Phần tôi mong chờ nhất chính là việc phục vụ Thánh lễ hành hương bằng tiếng đàn. Từ đêm hôm trước tôi đã hồi hộp, chỉ mong mau đến giờ được đánh đàn trong Thánh lễ này. Khi bước vào nhà thờ, điều đầu tiên tôi cảm nhận là một sự bình an lạ kỳ. Tôi ấn tượng trước những bức tượng các thánh và Đức Mẹ vô cùng lớn, uy nghi và thánh thiện. Bài giảng hôm đó nói về câu chuyện Giu-se bị bán sang Ai Cập. Cha chủ tế nói: “Chính ở nơi đất khách quê người, Giu-se đã trở thành người gieo mầm hy vọng cho nhà Ít-ra-en. Cuộc đời và sứ vụ của ông Giu-se tiên báo cuộc đời và sứ vụ của Đức Giê-su, Đấng là niềm hy vọng của chúng ta”. Lời giảng khiến tôi liên tưởng đến gia đình mình: Năm người con và việc kiêm tiền để nuôi cả gia đình đặt lên vai bố mẹ tôi. Tôi thầm xin ơn Chúa chở che, ban ơn để gia đình tôi luôn sum vầy, hạnh phúc và bình an. Khi tiếng chuông vang lên lúc ca đoàn cất tiếng hát “Thánh! Thánh! Thánh!” vang vọng đầy trang nghiêm, tôi thấy lòng mình run lên, ngực tôi như rung động theo từng hồi chuông, lời hát. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra Chúa đang ở rất gần ngay trước mắt tôi, trong lòng tôi.

Kết thúc chuyến hành hương, khi trở về, tôi vẫn còn lưu luyến và muốn trở lại Đền thánh này thêm nhiều lần nữa. Khi về đến nơi, tôi đã thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn, đặc biệt là cảm thấy gần Chúa và nối kết với các bạn hơn. Đến tối sau khi học hát, tôi đã ở lại xin thầy đặc trách có thể gọi điện chia sẻ cho bố mẹ về chuyến đi hành hương đặc biệt này. Tôi cảm tạ Chúa đã gìn giữ tôi được bình an trong suốt hành trình. Không biết vì sao sau chuyến đi này, tôi thấy mình được cảm hoá. Tôi đã nhận ra được những yếu đối và tính xấu của tôi, và tôi quyết tâm xin Chúa giúp tôi sửa chữa những lỗi lầm, những khuyết điểm trong đời sống tôi. Tạ ơn Chúa đã thực hiện phép mầu kỳ diệu nơi tôi, đã cho tôi cơ hội để làm lại. Quả thật, Tôi nghiệm rằng “sống là một hạt mầm hy vọng” đơn giản là biết để cho ơn Chúa làm tươi mới lại tuổi thơ nơi mình.

Là một người Công giáo, tôi được mời gọi chia sẻ cho những bạn bè của mình những điều hay, điều tốt, sửa chữa những lỗi lầm cho họ qua việc khuyên bảo cùng nâng đỡ đức tin cho nhau. Thay vì tử đạo như thánh Phê-rô Lê Tùy, thì tôi nguyện dâng lên Chúa điều giản đơn nhất là những hy sinh nhỏ bé trong đời sống hàng ngày của tôi. Tôi quyết tâm không còn sống cho cái tôi ích kỷ và đòi hỏi. Tôi quyết tâm sống cho Chúa, cho Gia đình và bạn bè. Tuy vậy, tôi hiểu sẽ có nhiều khó khăn ở phía trước nhưng tôi quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc vì tôi chắc rằng Chúa muốn tôi nên hoàn thiện và nên thánh. Cuộc đời tôi như một bản nhạc và hôm nay tôi đã nghe thấy giai điệu của hy vọng - giai điệu ấy sẽ còn ngân vang, vì tôi tin rằng Chúa đang cùng tôi viết tiếp bản nhạc cuộc đời, đẹp đẽ và đầy hy vọng.

Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Ngài thương ban cho chúng con!

Trại sinh Phê-rô Trần Thái An